(BDO) Những câu chuyện thật nhỏ dưới đây, bởi chúng ta có thể chứng kiến ở bất cứ đâu:
1. Quán ăn sáng mới khai trương. Người, xe đông đúc. Tâm lý con người cái gì mới cũng ưa thử cho biết! Tôi để ý thấy chủ quán có bỏ từng cái giỏ rác nhỏ ngay mỗi bàn ăn. Thế nhưng, không mấy ai chịu khó bỏ khăn giấy lau muỗng, đũa, lau tay, miệng vô giỏ rác cả. Chỉ một lát thôi, nền quán đầy những rác, nhìn thật mất vệ sinh.
2. Trụ rút tiền tự động cũng vậy, luôn luôn có thùng rác nhưng người ta rút tiền xong, lỡ bấm nhầm vô chữ in biên lai (thường thì người ta bấm nhầm chứ nay cũng ít người cần biên lai làm chi), vậy là xoẹt, xoẹt, giấy in biên lai vứt ra đó. Trên nền gạch toàn là giấy vụn. Hãy cẩn thận, ngoài việc xả rác bừa bãi, thông tin tài khoản có thể sẽ không an toàn cho chủ nhân. Thế nên đừng in, vứt giấy lung tung. Người ta còn khuyến cáo cả chuyện vé máy bay sau mỗi hành trình nên hủy hết thông tin chứ không vứt rác khi tờ vé còn nguyên kia mà! Không ứng xử theo văn hóa, lịch sự, có khi vừa hại người, vừa hại mình!
3. Và đây là một chuyện thiếu ý tứ nữa ở nơi công cộng. Chủ nhật, nhà sách rất đông khách. Thường thì ba mẹ đưa con đi mua sách trong dịp cuối tuần. Các nhà sách cũng có bố trí “điểm dừng” cho các bé đọc hay phụ huynh tham khảo sách cần thiết cho mình, cho con. Ấy thế nhưng tôi thường gặp nhiều anh chị dẫn theo con đứng chắn hết lối đi. Họ vô tư đứng giữa các kệ sách và đọc, xem giá cả, chuyện trò, đùa giỡn cùng nhau mặc cho người phía sau nhăn mặt vì khó chịu, vì vội mà phải chờ đợi để… lách người mới qua khỏi.
Hãy khoan nghĩ đến chuyện gì lớn lao, to tát, cứ tập ứng xử văn hóa từng chút một như thế, vừa làm cho mình thay đổi, hành vi của mình đẹp hơn nơi công cộng, vừa làm bài học dạy cho con trẻ kiểu “mưa dầm thấm lâu”!
HƯƠNG CẦN