Truyền thuyết về đình Rắn

Thứ tư, ngày 29/01/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đất mới được hình thành cách đây chừng 300 năm trong chiều dài 4.000 năm lịch sử của dân tộc. Do đó, nơi đây ngày nay trong dân gian và dã sử vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện kỳ bí từ thời khai hoang mở đất phương Nam! Do đặc thù về đầm lầy sông nước, rừng rậm bạt ngàn nên rắn, rết, mãng xà… thường được mô tả trong những câu chuyện dân gian pha chút tâm linh huyền ảo, kỳ bí, gợi sự tò mò, hấp dẫn những ai muốn tìm tìm hiểu về vùng đất sông nước phương Nam. Đình Rắn ở Bến Tre là một câu chuyện như thế.

Cổng đình Rắn

Đình Rắn tọa lạc tại ấp Định Nhơn, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Tương truyền, trong đình có một hang rắn rất to, ăn sâu vào giữa đình. Xung quanh đình có rất nhiều rắn. Theo ông Đặng Văn Tâm ở xóm Cầu Chùa, ấp Thanh Phước, xã Định Thủy, thì “kiến họ Đặng” hiện nay do ông làm trưởng tộc là một trong những dòng họ đầu tiên đặt chân lên vùng đất này. Ông nhớ lại: “Hồi còn nhỏ, mỗi khi tổ chức cúng đình, chúng tôi luôn đòi theo ba ra đình chơi nhưng ông cụ kiên quyết không cho theo, sợ gặp phải “mấy ông” (rắn) do chúng tôi hay chạy nhảy, leo trèo. Trong đình rắn nhiều vô kể, rắn nhiều đến nổi mỗi khi cúng đình các cụ phải lấy ván tấn quanh đình, lót ván trên nền đất để không giẫm phải rắn!”.

Theo lời kề của ông Tâm, hồi ấy một số dân ở Đàng Ngoài bị chiến tranh, mất mùa, đói kém, dong thuyền vào Nam theo đường biển, ngược dòng Hàm Luông hợp cùng số dân đã vào trước từ bên Cù lao Bảo qua, nhóm tụ lại thành chòi trại, làng xóm, khai phá đất Cù lao Minh gồm các huyện Mỏ Cày, Thạnh Phú, Chợ Lách của tỉnh Bến Tre ngày nay. Trong câu chuyện dân gian về việc hình thành Đình Rắn, ông Tâm cho biết các cụ xưa có kể lại rằng:

“Trong số các gia đình Đàng Ngoài dong thuyền đến Định Thủy, có thuyền của gia đình cụ Tổ chúng tôi. Khi đoàn thuyền vào cửa sông Hàm Luông ngược lên phía thượng nguồn, dòng sông như mở ra, rộng mênh mông, nước ngầu đục phù sa. Hai bên sông là những cánh rừng bần, đước, mắm xanh rì rậm rạp. Khi những người trong đoàn thuyền đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cái màu xanh bắt mắt ấy thì bỗng nghe tiếng cụ Tổ tôi la lớn: “Chết rồi! Dừng lại, thuyền phá nước!”.

Cả đoàn thuyền dừng lại, chiếc thuyền của gia đình cụ Tổ tôi dẫn đầu hơi khá xa bờ đang từ từ chìm xuống. Mọi người nhốn nháo gọi các thuyền bạn: “Thuyền chìm, thuyền chìm! Cứu, cứu!”. Bỗng thật lạ lùng, chiếc thuyền của gia đình cụ Tổ tôi từ từ nổi lên rồi nhẹ nhàng lướt tấp vào bờ, hình như có con vật gì ở dưới sông kè đỡ! Chiếc thuyền hướng mũi vô cạnh một vàm sông nhỏ, nước hai bên mạn thuyền tung lên trắng xoá! Từ hai bên mạn thuyền, có hai bóng đen to như hai cây cột cái nhà lớn, dài ngoằn ngoèo, phóng vun vút lên đám lau sậy um tùm ven sông rồi mất hút. Vết trượt trên bãi bùn láng lẩy như vết đẩy xuồng, mọi người vô cùng kinh hãi! Cụ Tổ tôi đứng đằng sau lái, ngửa mặt nhìn trời, chắp tay lâm râm khấn vái rồi nói to: “Mọi người lên bờ thôi! Nhị vị Linh xà đã độ hộ chúng ta! Ý trời! Thuyền rã tại đây nên tui đặt tên cho chỗ này là Rã Bè”.

Đó là câu chuyện về nguồn gốc hình thành vùng đất Định Thủy. Khi định cư lập nghiệp trên vùng đất này, nhớ công ơn của cặp rắn, người dân đã lập đình phong thần thờ Rắn. Cũng từ đó, đời sống của bà con trong vùng khấm khá hơn, mùa màng luôn tươi tốt bội thu, dân làng đều khỏe mạnh”.

Khuôn viên đình Rắn

Đình Rắn tuy không còn Sắc thần, nhưng theo cư dân nơi đây, đình thờ thần Trung Trực (Trung Trực tử vi thần). Khuôn viên đình rộng khoảng 5.000m2, phía trước sân đình thờ Thần Nông, tả hữu thờ Long Hổ thần (hai vị thần phò tá Thành Hoàng). Ban khánh tiết, lễ sinh, hậu hiền có khoảng 39 người. Lễ cúng Hạ điền vào ngày 16-5 âm lịch, lễ cúng Thượng điền vào ngày 16-11 âm lịch. Vào những lệ cúng này, bà con nhân dân trong vùng tề tựu về đình rất đông.

Theo Dư địa chí Bến Tre, Đình Rắn được hình thành từ một ngôi miếu cổ với tên gọi là Định Nhơn linh miếu, thành lập từ năm 1827, mặt đình quay về hướng Đông, trên gò cao với nhiều cây cối rậm rạp. Đình có kết cấu theo lối nhà Xếp đội - những gian nhà nối tiếp nhau, gồm nhà võ ca, trung ca, chính ca và khu phối tiền vãng (nơi thờ tiền bối, hậu bối - những người có công xây dựng ngôi đình). Đình Rắn là một trong những quần thể di tích lịch sử phong trào Đồng Khởi năm 1960, được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận năm 1993.

H.THÁM - H.NGÂN