Trường Sa trong trái tim tôi

Thứ bảy, ngày 04/08/2012
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Nhắc đến Trường Sa, quần đảo thiêng liêng của tổ quốc, trong tôi những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ năm xưa, nơi tôi từng đến thăm, lại ào ạt trở về!

 Hòa cùng lính đảo Tháng 4-1996, tôi được Tỉnh đoàn Sông Bé (cũ) cử tham gia một chuyến công tác cùng với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (TW Đoàn) và Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam ra thăm và tặng quà cho chiến sĩ quần đảo Trường Sa. Sau khi tập kết tại vịnh Cam Ranh - Khánh Hòa, đoàn của chúng tôi gồm 54 người đủ các thành phần TW Đoàn, Bộ Tư lệnh Hải quân, Ban Biên giới Chính phủ, cán bộ Đoàn các tỉnh, thành phía Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và đoàn nghệ thuật Bộ Tư lệnh Hải quân cùng xuống tàu, trực chỉ Trường Sa thẳng tiến. Qua 2 ngày đêm lênh đênh trên biển, có những lúc sóng biển dạt dào, có những lúc êm ả chứng kiến từng đàn cá voi đại dương giỡn sóng và bơi cùng tàu chúng tôi. Sáng ngày thứ 3 đoàn chúng tôi đã cập đảo Trường Sa lớn, say sóng, mệt mỏi tan biến mất và thay vào đó là những cái bắt tay và ôm hôn thật chặt đầy cảm động của các chiến sĩ Trường Sa dành cho đoàn chúng tôi.

 Tác giả bên đảo Đá Tây 1996

Lần đầu tiên ra đảo nên với chúng tôi cái gì cũng lạ. Dưới tán lá bàng vuông của biển, nắng gió tràn ngập lùa vào từng kẽ lá, rồi mơn man lay động những cánh hoa, hoa bàng vuông thật đẹp nhưng cũng thật kiên cường trước phong ba bão táp. Ngày ấy Trường Sa còn khó khăn thiếu thốn đủ thứ, thiếu nước ngọt sinh hoạt (chỉ có 8 lít nước ngọt cho 1 người/ngày), thiếu rau xanh, thiếu hơi ấm tình cảm của người thân ở đất liền nhưng lại tràn đày ý chí kiên cường trước sóng gió của những người lính đảo. Bởi vì các chiến sĩ đã xác định nhiệm vụ chắc tay súng để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Buổi tối đầu tiên ở đảo Trường Sa lớn, không kịp nghỉ ngơi, cả đoàn bắt nhịp vào chương trình giao lưu biểu diễn văn nghệ. Một không khí tràn đầy tình cảm của các chiến sĩ đảo Trường Sa hòa quyện với đất liền làm nên chương trình đêm giao lưu thật đậm đà và đầy ấn tượng. Các thành viên trong đoàn từ chuyên nghiệp như đoàn nghệ thuật Bộ Tư lệnh Hải quân cho đến nghiệp dư, ai nấy đều phấn khởi thay phiên nhau trổ tài với các lính đảo. Tiết mục múa “Lính đảo xa” được anh Cao Việt Hưng - Chủ tịch Hội sinh viên - Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (hiện là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương) tự biên và thể hiện tại chỗ, đã tạo nên những tràng cười sảng khoái vì tính “không chuyên nghiệp”! Và cứ như thế, cuộc giao lưu văn nghệ đã kéo dài tới khuya mà không ai biết mệt mỏi.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm các chiến sĩ đảo Trường Sa đã mang về những món quà từ biển. Nào các loại hải sản tôm, cua, mực, cá, ốc biển, bào ngư... nhiều vô kể, đủ các lại để thết đãi đoàn. Rồi chúng tôi bắt tay vào cùng với các chiến sĩ mang từng bao đất và hạt giống ở đất liền chuyển từ tàu xuống đảo, rồi làm giàn che chắn sóng để trồng các loại rau xanh cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Một ngày trôi qua, chiều về chúng tôi tha hồ bơi và giỡn sóng với biển.

 Niềm vui nhận được thư nhà

15 ngày trên quần đảo Trường Sa, ngoài thời gian ở đảo Trường Sa lớn chúng tôi được đi thăm các nhà dàn DK, các cồn đá, các đảo chìm, đảo nổi như đảo Đá Tây, đảo Đá Lát, đảo Sinh Tồn, đảo Nam Yết và cồn Song Tử Tây. Đứng trên các hòn đảo, phóng tầm mắt nhìn xa xa quan sát từng đoàn tàu đánh cá đang hoạt động bình yên, lòng chúng tôi bỗng dạt dào tình cảm, thấy yêu biển đảo quê hương và yêu Tổ quốc Việt Nam vô cùng! Những ngày lưu lại trên đảo, chúng tôi cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, cùng nhau ca hát và đồng thời cũng cùng nhau canh gác trên những chốt tiền tiêu của đảo. Được nghe cán bộ và chiến sĩ kể về những gian khổ hy sinh mà các anh phải trải qua, rồi một phút lắng lại khi nghe các anh kể về cuộc hải chiến Trường Sa ngày 14-3-1988, chiến sự diễn ra tại khu vực các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hải quân Trung Quốc đưa quân chiếm đóng trái phép và nổ súng lên đảo Gạc Ma, làm hy sinh 64 cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đang làm nhiệm vụ giữ đảo. Thiếu úy Trần Văn Phương bị thương nặng nhưng miệng vẫn hô to “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân Việt Nam”! Lời nhắn nhủ của những anh hùng liệt sĩ trên đảo Gạc Ma năm xưa như luôn thôi thúc, nhắc nhở các thế hệ chiến sĩ quần đảo Trường Sa và tất cả chúng ta phải luôn chắc tay súng canh giữ tài nguyên, đất trời biển đảo thuộc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giữ gìn sự bình yên cho biển đảo để các đoàn tàu đánh cá luôn đầy ắp “quà của biển” về cho đất nước, quê hương.

Rời đảo về lại đất liền, lòng chúng tôi dạt dào cảm xúc. Thầm cảm phục sự dũng cảm, kiên cường và sự chịu đựng hy smh, gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngày đêm canh giữ vùng trời và biển đảo. “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo” đã trở thành lời hiệu triệu cho các thế hệ trẻ ngày nay, cho dù bất cứ thế lực nào xâm phạm vào chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, chúng ta cũng phải đồng lòng quyết tâm giữ gìn cho bằng được. Để màu xanh cỏ cây và hoa lá trên quần đảo Trường Sa luôn hòa quyện với đất trời, Tổ quốc Việt Nam.

N.T.MINH NGHĨA