Tiếc thương một danh tướng huyền thoại!

Thứ ba, ngày 08/10/2013

Chiều tối ngày thứ sáu 4-10, cả nước thổn thức tiếc thương vị tướng huyền thoại, người “Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng đã gắn liền tên tuổi với chiến thắng Điện Biên Phủ, được thế giới nhìn nhận là “một chiến lược gia kiệt xuất”; một trong những vị tướng hiếm hoi trên thế giới, được chính những tướng lĩnh đã từng đối đầu trên chính trường phải cúi đầu cảm phục!

 Được phong đại tướng năm 37 tuổi, là vị tướng trẻ tuổi nhất Việt Nam, ông đã chỉ huy nhiều trận đánh làm quân thù khiếp sợ. Tham gia cách mạng từ rất sớm, trải qua một hành trình dài từ một nhà giáo, nhà báo, nhà sử học, nhà hoạt động cách mạng; không qua trường lớp quân sự nào, chỉ bằng con đường tự học và trải nghiệm thông qua thực tiễn hoạt động và chiến đấu ông đã trở thành một vị tướng kiệt xuất; một nhà chiến lược mưu trí, sáng tạo; một vị tổng tư lệnh văn võ song toàn; là “Tư lệnh của các Tư lệnh”; “Chính ủy của các Chính ủy”; một nhà tổ chức hàng đầu của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Nhà báo, nhà sử học Pháp Bernard Fall đã đánh giá trân trọng về ông: “Trong một tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa thể đào tạo được một vị tướng nào sánh kịp Võ Nguyên Giáp”.

Đức độ và tài năng, khiêm tốn và giản dị, dân chủ và bao dung, thanh cao và quyết đoán - đó là nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp- “một con người Việt Nam đã thuộc về toàn thế giới”. Đại tướng được nhiều nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà quân sự trên thế giới đánh giá là “Một thống soái vĩ đại”, “Một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ XX và là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại”. Ông là một trong số ít các nhân vật trở thành huyền thoại ngay cả khi đang còn trẻ…

Trong cuộc sống đời thường ông là người dung dị, dễ gần. Kết thúc một ngày làm việc khi trời đã tối mịt, đại tướng còn dành nhiều thời gian cho những gia đình có công với cách mạng, thăm lại chiến trường xưa. Ông thích chạy bộ và thi thoảng chơi đàn piano... Vậy mà ông đã ra đi, để lại muôn vàn tiếc thương cho cả dân tộc!

Mấy hôm nay trời đất như cũng muốn rơi lệ tiễn đưa người tài nên mưa gió cứ mãi sụt sùi không dứt. Nhiều ngày qua không chỉ người dân Quảng Bình, quê hương của đại tướng, không chỉ hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước, mà bạn bè quốc tế cũng buồn bả, tiếc thương và dành cho ông những tình cảm cao quý, trân trọng nhất. Bất kể đêm hay ngày, đoạn đường trước số 30 phố Hoàng Diệu (Hà Nội) - nơi có ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sinh sống - lúc nào cũng đông nghịt người dân tha thiết chờ đợi giây phút được vào trong thăm viếng ông, bất kể trời đang nắng hay mưa. Nhiều người không kìm được nước mắt cứ rơi lả chả; có người bỏ cả công việc, vượt đoạn đường hàng ngàn cây số từ Bình Dương ra Hà Nội để thăm viếng ông và ngồi trước cửa đối diện nhà ông mà khóc suốt…

Vẫn biết con người ai cũng sinh ra, lớn lên, già yếu, bệnh tật rồi lại trở về với cát bụi - sự nghiệt ngã đó của tạo hóa không ai có thể thay đổi được, nhưng ra đi mà để lại bao sự bùi ngùi, tiếc thương, để lại bao sự hụt hẩng, mất mát về mặt tinh thần cho hàng triệu, triệu người ở lại - thì cuộc đời này có được bao nhiêu người như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp tài đức của chúng ta!

VÕ HƯƠNG