Mẹ ơi, đó là bạn con!

Thứ tư, ngày 01/08/2012

Nhà ở thành phố, hầu hết ít người. Những gia đình trẻ mới ra riêng càng “neo đơn” hơn nữa. Đa số chỉ 3 - 4 thành viên bởi không được sống chung nhiều thế hệ... 

Cu Bi lủi thủi chơi một mình khi ba đi công tác xa và mẹ quá bận rộn với nhiều việc không tên ở nhà. Không có ai làm bạn, nó đặt tên cho mấy con thú nhồi bông. Thỏ tên Mica. Gấu tên Suri. Mèo tên Mimi và nhiều bạn khác nữa. Tưởng tượng xung quanh mình là bạn, cu Bi thấy bớt cô đơn hơn và nó chuyện trò với những người bạn như thật vậy.

Là bạn, nên Bi cho “các bạn” ngủ chung. Mẹ Bi cằn nhằn vì như thế giường bị chật, lông vải của thú bông hít vào mũi sẽ bị hen suyễn. Mẹ quăng tất cả vào thùng đồ chơi một cách lạnh lùng và mạnh tay. Cu Bi khóc: “Mẹ đừng làm... đau bạn của con! Đó là bạn con mà!”. Nếu như Bi chỉ nói: “Mẹ đừng quăng mạnh làm hư đồ chơi của con”, mắt mẹ đã không rưng rưng như thế khi Bi nói... đau bạn của con!

Tất cả trẻ con hàng xóm đều thích chơi với cu Bi vì Bi thật tốt bụng, bạn nào xin đồ chơi cũng cho! Suốt ngày không có ai chơi nên khi có trẻ con hàng xóm đến chơi, cu Bi vui ơi là vui. Thế nhưng, có nhiều anh chị lớn hơn Bi “lợi dụng” sự... ngây thơ và thích “cho biếu tặng” của Bi mà dần dần “chuyển” đồ chơi của Bi về nhà mình. Mẹ lại giận khi nhìn thùng đồ chơi của con cứ vơi dần dù mẹ “bổ sung” không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều thứ mua cho Bi chơi chỉ vài ngày là mất tiêu và Bi đòi mua lại cái khác.

“Không cho mấy đứa vào chơi nữa”, “Con không được chơi với những anh chị lấy đồ của người khác như thế”... mẹ lớn tiếng và cũng như mọi lần, Bi chỉ biết khóc. Sao mẹ không cho mấy anh chị ấy vào nhà chơi. Đó là bạn con mà... Sao mẹ không chơi với con?...

Ừ, có lẽ mẹ đã rất ít dành thời gian chơi với con. Từ nay mẹ sẽ bỏ hết mọi việc để chơi với con, làm bạn với con khi con cần có mẹ bên cạnh.

HƯƠNG CẦN