Hiến dâng tuổi thanh xuân
Thứ sáu, ngày 30/08/2013
Các bác kể, khi có chiến tranh họ đã nhìn thấy giặc đàn áp,
bóc lột dân ta, nhấn chìm các cuộc nổi dậy của dân ta trong biển máu. Với lòng
căm thù giặc sâu sắc, cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ họ đã háo hức lên đường
chiến đấu; có người xung phong ra đi khi mới lứa tuổi thiếu niên. Còn nhỏ tuổi
không được ra chiến trường thì họ làm theo sức mình, “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”,
chờ ngày được trực tiếp đánh giặc. Nhiều người mãi lo cho Tổ quốc mà không màng
đến hạnh phúc riêng tư, không dám nghĩ đến việc lập gia đình; khi nhập ngũ họ
tràn đầy khí thế của tuổi thanh xuân, chỉ mong sao cuộc chiến tranh mau kết
thúc để thấy đất nước độc lập, tự do, quê hương bình yên, gia đình yên ấm. Có
người nói: “Hạnh phúc nhất của mình là được nhìn thấy đất nước sạch bóng quân
thù, quê hương được yên ổn”. Họ ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc khi tuổi xuân
đang căng tràn nhựa sống, ra đi với quyết tâm một ngày chiến thắng trở về.
Nhưng cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài, có người mãi mãi nằm lại nơi chiến
trường, người trở về đời thường khi đã già nua. Họ - những người con của Tổ quốc
đã không tiếc tuổi thanh xuân của mình vì một mục đích chung là nền độc lập, tự
do của dân tộc. Thế hệ trẻ ngày nay có những bạn hiểu được những công lao to
lớn ấy nên sống rất tích cực, chăm học, chăm làm vì bản thân và gia đình, xung
kích, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần. Tuy nhiên,
còn một bộ phận bạn trẻ chưa nhìn thấy được những hy sinh của thế hệ đi trước
nên có lối sống ích kỷ, vô cảm, chỉ nghĩ cho bản thân mình, chây lười học hành
và làm việc, chỉ biết vùi đầu vào các trang mạng không lành mạnh, các trò chơi
trên mạng vô bổ, để tuổi xuân nhanh chóng trôi qua hoang phí. Có bao giờ bạn tự
nghĩ “Thời gian qua mình đã làm được gì cho bản thân, gia đình, cho đất nước
mình?”. Câu hỏi đặt ra để các bạn trẻ cùng suy ngẫm. Cha ông ta đã hy sinh tuổi xuân, máu, nước mắt để đổi lấy
hòa bình, vậy chúng ta sống được như ngày hôm nay thì phải sống sao cho xứng
đáng với những sự hy sinh, mất mát đó! N.NHƯ