Hẹn với mùa xuân

Thứ tư, ngày 29/01/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Đường phố những ngày cuối năm dường như tất bật, rộn ràng hơn. Ai nấy hối hả làm cho xong những việc cuối cùng. Bên vỉa hè, nhà ai đó còn phơi vội vài mẹt củ kiệu. Giờ mới làm chắc tết vừa ăn luôn nè, khỏi chờ đợi, Hải vừa nhìn mấy mẹt củ kiệu vừa cười cười, nghĩ vậy. Nhà ai đó lại thơm nức mùi bánh chưng, bánh tét. Nấu bánh giờ thì hơi sớm, còn gần cả tuần mới tết mà, chắc người ta làm để cúng kiếng tất niên. Hải lại tự cười mình toàn nghĩ ngợi vẩn vơ. Mà làm shipper như mình, không nghĩ mông lung, không hát nghêu ngao vài bài khi đi giao hàng thì biết làm gì?

Bữa giờ Hải vừa chạy giao hàng vừa hát theo… Tiêu Minh Phụng, cải lương “lai” nhạc rap: Thời nay một chuyện tự biến vạn câu biên/ Cười thêm đi bạn ngước nhìn chính ta/ Vinh quang hư danh/ Không phải mục tiêu của bản thân mình/ Gục ngã đứng dậy/ Bước đi trên đôi chân mình/ Trả giá đánh đổi/ Đến đây không phải là để phân minh/ Gan vàng dạ sắt/ Cất giọng rap với tất cả chân tình… Những câu rap trong những bài hát yêu thích cứ như làm cho Hải bớt mệt nhọc, bớt khát khô cổ, bớt đói meo trong bụng mỗi lần đi giao hàng cho người ta.

Không biết mẹ đã chuẩn bị gì cho tết chưa? Không biết vườn táo của ba năm nay có trúng mùa? Hải còn hai đứa em đang học đại học nữa nên lưng của ba mẹ chưa thẳng được. Anh hay nói như thế với em để chúng lo học hành, biết phụ ba mẹ trong khi anh học xong phải xa quê xin việc. À, để “bắn tiền” cho mẹ cái coi. Ngày trước mới đi làm, mỗi lần chuyển tiền cho mẹ phải ra cột ATM. Giờ ba mẹ đều xài điện thoại thông minh, mua bán táo, cá mực gì người ta cũng chuyển khoản ầm ầm nên đứng ở đâu cũng gửi được tiền về cho mẹ. Gửi về để mẹ mua quần áo mới cho hai em, sắm thêm vài món ba mẹ ưa thích. Năm nào anh cũng dặn mẹ đừng lo lắng quá nhiều nhưng mẹ luôn chuẩn bị quá chừng thứ cho cả nhà trong ngày tết. Vừa nghĩ ngang đó Hải lại bật cười khi thấy mình chuyển sang rap của Đen Vâu - Đem tiền về cho mẹ hồi nào không hay.

Hải chỉ chừa lại một ít để chi tiêu cho mình. Vé xe đã được công ty hỗ trợ từ chương trình Chuyến xe xuân nghĩa tình nên anh khỏi lo. Cứ đến ngày là xách ba lô ra điểm tập kết, có nhiều người đưa tay vẫy chào hẹn gặp lại nữa. Một lần anh còn nhận được bữa ăn sáng, chai nước của ai đó dúi vào tay mình trước khi leo lên xe. Đông quá, anh không kịp nhận ra ai để cảm ơn. Nơi này nghĩa tình thật sự… Hải lại vừa hát vừa thấy vui phơi phới trong lòng.

Suy nghĩ miên man, Hải sắp đến điểm hẹn với Xuân hồi nào không hay. Xuân là cô gái anh làm quen tình cờ trên mạng xã hội. Một lần rảnh rỗi anh “lội” mạng và thấy trang cá nhân của cô trong danh sách bạn bè của một người bạn. Không có nhiều thông tin, không có hình ảnh gì ngoài cái hình avatar giản dị. Những câu chuyện mà Xuân chia sẻ cũng nhẹ nhàng, không đạo lý, không đao to búa lớn gì nên anh tự nhiên thấy tò mò. Thế là theo dõi, làm quen. Sau hơn ba tháng, Xuân đồng ý hẹn gặp vào chiều nay. Khỏi phải nói Hải nôn nao chờ đợi giây phút này như thế nào.

Nhớ lại lần đầu hẹn hò bị lỡ làng do bạn gái chê anh nghèo, chê anh làm nghề shipper, Hải ghé vào siêu thị gần chỗ hẹn với Xuân. Anh mua cái áo sơ-mi tươm tất, thẳng thớm rồi vào phòng vệ sinh thay đồ. Ok, chuẩn men! Hải soi gương, vuốt vuốt tóc nhìn bộ dạng của mình và nở nụ cười hài lòng. Trong tấm gương hiện lên gương mặt chàng trai rắn rỏi, làn da rám nắng, ánh mắt cương nghị và đầy quyết tâm (dù rằng đang nghèo) - Hải không quên phụ đề để nhắc nhở chính mình. Anh không chê nghề shipper. Nghề này cho anh có tiền nuôi sống bản thân và gửi về quê phụ ba mẹ lo cho em ăn học. Anh làm tạm trong khi chờ một công việc đúng chuyên ngành mình đã học kẻo “phí tiền bốn năm của ba mẹ nha con” như mẹ anh vẫn hay nhắc nhở con trai.

Vào quán cà phê, Hải nhìn quanh tìm Xuân. Mãi không thấy cô gái nào vào diện… khả nghi, anh lấy điện thoại ra gọi. Đây rồi. Người bắt điện thoại, trả lời anh là một shipper nữ. Áo khoác màu xanh, màu đồng phục của công ty anh luôn. Trời ơi, éo le cuộc tình gì thế này?

Anh từ từ đến bàn của Xuân, nhìn cô với thoáng ngạc nhiên thú vị. Xuân trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt rất xinh. Bộ đồng phục không làm cho cô bớt duyên mà thêm phần rất hay ho, cá tính (có lẽ khi yêu, người ta cho điểm cộng rất dễ dàng và dành cho đối phương những gì ưu ái nhất).

- Anh ngạc nhiên lắm à? Em đi làm về ghé điểm hẹn với anh luôn. Bởi về nhà em, trở ngược lại rất xa.

- À, ừ, anh… không nghĩ là em làm nghề này.

- Nghề này thì có sao đâu? Bình thường mà? Em làm tạm khi chưa xin được việc như ý mình.

- À, ờ, anh…

Hải lại ấm ớ, à ờ không biết nói tiếp chuyện gì. Rồi anh cũng lấy lại bình tĩnh để hỏi Xuân về chuyện công việc, gia đình, những dự định cho tương lai, ngành học…

Câu chuyện càng lúc càng cuốn hút bởi họ đã từng biết nhau qua mạng xã hội và điều quan trọng không ngờ là bên ngoài Xuân còn đẹp hơn cả trong hình đăng trên trang cá nhân. Hải bất giác mỉm cười với những tình cảnh oái oăm. Đó là có cô trên mạng xinh lung linh nhưng gặp ngoài đời nhiều người vỡ mộng. Xuân như hiểu ý anh, đùa thêm: “Anh không tin lắm khi em nói mình không dùng app chụp ảnh phải không? Sẽ còn bất ngờ nhiều nữa. Cứ chờ đi. À, công ty anh làm có gần đây không?”.

Hải bối rối thật sự khi Xuân hỏi bất ngờ. Anh không biết mình có nên nói thật về nghề nghiệp của mình? Nếu nói thật, thêm một lần bị từ chối thì thật là bẽ bàng. Dù sao thì công việc này anh cũng chỉ làm tạm đến qua tết. Đã có người quen giới thiệu anh vào một công ty xuất nhập khẩu theo đúng ngành nghề của anh đã học. Anh biết đó chỉ là công ty tư nhân nhưng đãi ngộ tốt, nhiều người ở quê anh nhờ tình đồng hương được ông chủ nhận vào làm, sau nhiều năm cống hiến đã có cuộc sống khá giả. Nhưng nếu không nói ra, Xuân cho rằng mình lừa dối thì sao?

Cuối cùng, nhìn bộ dạng chân thành của Xuân, Hải quyết định nói thật về thân phận, về nghề nghiệp của mình.

- Thật ra, anh…

- À, em đói bụng quá! Mình đi ăn rồi anh nói sau nha. Anh đi cùng em không ngại khi em mặc đồng phục này chứ?

- À không. Ngại gì đâu. Anh thấy hay mà!

Trên đường tìm quán ăn cùng nhau, hai chiếc xe máy của họ khi thì song song, khi thì người trước, người sau. Hải vẫn phân vân không biết lát nữa mình sẽ nói chuyện gì. Có nên nói thật ra ngay từ bây giờ, ngay trên đường đi thì nếu có bị trách mắng, từ chối, anh cũng đỡ xấu hổ. Và khi đó thì chính xác sẽ là đường ai nấy đi và không bao giờ gặp nhau nữa. Hải vọt xe lên chạy song song và nói tiếp câu chuyện đang dở dang.

- Thật ra, anh…

- Hả? Anh nói gì ha? Gió lớn quá em nghe không rõ…

Hải lại im lặng, khổ sở bởi chưa thổ lộ được sự thật về mình.

Đến nhà hàng, Xuân nhìn anh cười cười: Có gì ăn xong hẳn nói. Có thể anh từ chối một cô shipper thì cũng chờ cho em ăn xong một bữa đàng hoàng coi như… phí thất tình vậy!

- Không, không phải vậy. Em khác xa với tưởng tượng của anh và nói chuyện với em, anh rất vui.

Xuân lại cười. Nụ cười bí hiểm làm cho Hải càng bối rối hơn.

Sau bữa ăn, Xuân có vẻ như rất vui vì được thưởng thức món ngon. Cô nhìn Hải, rất lâu mới cất lời:

- Rồi, giờ anh muốn nói gì thì nói đi! Em sẵn sàng nghe và đón nhận hết nè.

- Thật ra anh là một shipper. Lúc nãy trước khi đến quán cà phê gặp em, anh đã ghé siêu thị mua áo để thay. Vì anh sợ lại bị một người nữa từ chối.

- Anh sợ bị từ chối vào ngay những ngày cuối năm của năm ngoái, cũng ở thành phố này chứ gì? Rồi sau đó mấy ngày anh thất thểu xách ba lô lên chuyến xe xuân nghĩa tình về với ba mẹ và các em. Rồi anh còn không thèm cảm ơn hay nhìn người đã dúi vào tay anh bữa sáng ngon lành và chai nước suối chớ gì? Là em cho anh bữa sáng và âm thầm tiễn anh đó. Người từ chối anh là đồng nghiệp của em. Sau buổi hẹn với anh, chị ấy về đến công ty và giận dỗi nói rằng: “Làm shipper mà cũng đòi trèo cao. Trèo cao tao cho té đau luôn rồi”. Em tò mò hỏi thăm thì chỉ đưa hình ảnh và cả trang Facebook của anh cho em. Thấy anh cũng tội tội vì em cũng từng bị người mình yêu thầm từ chối thẳng thừng và coi thường như thế, em âm thầm đến tiễn anh. Tình cờ sau này biết anh qua một người bạn chung và anh gửi lời kết bạn nên em đồng ý... Chuyện là vậy đó.

Hải trố mắt ngạc nhiên nhìn Xuân vừa cười tinh nghịch vừa kể lại câu chuyện cô đã biết anh từ hai năm trước mà anh không hề hay biết gì. Xuân lại nói tiếp cho anh hết đường thắc mắc.

- Anh khỏi ngại gặp người cũ nếu sau này theo đuổi em đâu nha. Chị ấy đi nước ngoài định cư rồi. Chỉ cưới một chuyên gia Hàn Quốc rồi nghỉ việc luôn. Thôi chết! Nói vậy là anh biết em không phải là shipper rồi, em làm phòng nhân sự ở một công ty nước ngoài. Em xin lỗi là đã đến gặp anh trong bộ dạng này. Cũng là để cho anh đỡ mặc cảm… Vì em tưởng anh vẫn mặc đồng phục như lần hẹn với chị ấy.

Hải im lặng không nói gì. Anh cảm thấy như cô gái ngồi trước mặt mình biết hết tất cả những gì trong cuộc sống của anh. Biết hết những lần anh chạy xe giao hàng giữa trưa với mồ hôi ướt đẫm áo. Biết hết những lần mưa lớn, đường ngập hơn nửa bánh xe máy anh vẫn lội đi giao hàng. Biết hết tính sĩ diện đàn ông trong anh mà anh cố giấu…

- Anh giận em vì đã giấu anh nhiều điều à? Xuân ái ngại hỏi Hải.

- À không, anh sợ rằng mình không xứng với em.

- Vậy là anh không từ chối em rồi! Chỉ là trang phục thôi mà, lần hẹn sau, em sẽ mặc đồ thật đẹp. Xuân cười bẻn lẻn và lần đầu tiên, cô hơi chồm người qua bàn, nắm lấy tay của Hải - Mình thử hẹn hò nha?

Họ ngồi yên lặng nhìn nhau, không nói gì thêm nữa…

Thay lời kết: Tôi tình cờ gặp họ trong quán ăn, một đôi nam thanh nữ tú và cả hai cùng trẻ. Cách ăn mặc của chàng trai, cô gái khá chỏi nhau trong buổi hẹn hò làm tôi chú ý. Khi tôi bắt chuyện, họ kể họ đều là những lao động xa quê đến Bình Dương lập nghiệp. Bất giác tôi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ của mình mấy chục năm về trước. Và tôi hỏi chuyện họ, hư cấu thêm phần nào để đưa họ vào một câu chuyện có hậu. Và mong, họ có lời hẹn thật dịu dàng với mùa xuân!

 TRUYỆN NGẮN CỦA XUÂN TÂM