Cựu cán bộ tình báo Dương Quốc Hưng: Trọn một đời cống hiến…
Theo dõi Báo Bình Dương trên
Ông Dương Quốc Hưng (còn có tên là Dương Ngọc Mai), nguyên là nhân viên thuộc Ty Công an tỉnh Thủ Biên (từ tháng 7-1946) sau đó lần lượt giữ nhiều trọng trách khác trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nay đã về hưu vẫn luôn tâm nguyện được sống cuộc sống giản dị, thanh thản. Những việc làm của ông xứng đáng với truyền thống một gia đình cách mạng tiêu biểu tại địa phương.
Ông Hưng luôn tự hào với truyền thống cách mạng của gia đình Truyền thống gia đình
Gia đình ông hiện sống trong căn nhà vườn khá bình yên, tĩnh lặng ở đường Phạm Ngũ Lão, P.Hiệp Thành, TP.TDM. Tôi đến thăm ông Dương Quốc Hưng cùng một người bạn vong niên đã biết ông từ thời ông tham gia kháng chiến chống Mỹ. Được ông kể một cách hào hứng, rất minh mẫn về những tháng ngày theo cách mạng. Với ông, đó là thời kỳ đáng tự hào và ông cũng mong, thế hệ con cháu sau này luôn “ngẩng cao đầu làm người dân thật tốt, luôn yêu quý Tổ quốc, đồng bào và biết hy sinh cho lợi ích chung”. Cũng theo ông, đó là cách “học Bác Hồ, làm theo lời dạy của Bác thiết thực nhất”…
Ông sinh năm 1936, là con cả của thầy giáo Dương Ngọc Thọ (nổi tiếng ở đất Thủ Biên thời đó với tên gọi giản dị là thầy giáo Thọ). Thuở nhỏ, ông học chữ với ba. Lớn lên học trường tư thục Minh Tâm, Nam Châu Thành… Tú tài một ông học trường Đông Tây học đường (Sài Gòn). Tú tài hai học trường Tây và tốt nghiệp kỹ sư điện năm 1960. Sự học đối với ông, như ông nói là “để phục vụ cách mạng”…
Gia đình ông có truyền thống cách mạng đáng tự hào. Hai người chú ruột của ông: Dương Văn Sơn, Dương Văn Bé là liệt sĩ thời chống Pháp. Ba của ông cũng là một nhà giáo yêu nước. Hai em của ông, Dương Ngọc Ẩn và Dương Ngọc Bửu đều là liệt sĩ chống Mỹ. Nhờ truyền thống của một gia đình cách mạng yêu nước nên từ nhỏ ông đã hun đúc cho bản thân một ý chí kiên trung, một lòng quyết tâm phục vụ cho Tổ quốc khi đất nước cần đến…
Tinh thần phục vụ cách mạng
Bản thân ông sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành điện đã nối nghiệp cha làm một nhà giáo. Ông dạy môn vật lý ở các trường Lê Bá Cang, Huỳnh Khương Minh, Nguyễn Văn Khuê (Sài Gòn). Đó là những năm 1960 và lúc này, ông đã có 14 năm tham gia cách mạng. Bởi, ngay khi còn đi học ông đã tham gia vào tổ chức cách mạng.
Nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ty Công an tỉnh Thủ Dầu Một (cũ) Hồ Văn Nâu đã ký văn bản xác nhận về ông như sau: “Chứng nhận đồng chí Dương Quốc Hưng (Dương Ngọc Mai, tên khai sanh) sinh năm 1936, tại xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một là nhân viên thuộc Ty Công an tỉnh Thủ Biên từ tháng 7-1946 đến khi hòa bình 1954. Quá trình hoạt động liên tục suốt thời gian kháng chiến chống Pháp trong ngành công an, đồng chí Hưng vẫn đảm trách tổ trưởng tổ trinh sát giao liên hợp pháp nội thành. Sau hòa bình 1954, vì nhu cầu công tác, đồng chí được tổ chức chỉ định và phân công ở lại miền Nam tiếp tục bí mật hoạt động phục vụ cho cơ quan Tỉnh ủy. Từ Hiệp định Geneève 1954 được ký kết đến cuối năm 1965, ông Dương Quốc Hưng làm công tác binh vận, điệp báo và quân báo. Đến đầu 1966, ông được điều động về công tác tại Phòng Quân báo Cục Tham mưu Miền”.
Ông hồi tưởng những ngày đầu tiên may mắn được tham gia vào công tác kháng chiến chống Pháp tại quê ông. Nhờ một cơ may hiếm có, nên từ ngày 14-7-1946, ông tiếp cận được với gia đình tên đại úy Parache, Tiểu khu trưởng Tiểu khu Thủ Dầu Một, qua vai trò một gia sư trẻ dạy kèm cho đứa con nhỏ của tên đại úy này. Nhờ đó, đến năm 1947, ông đã phát hiện được kế hoạch cuộc hành quân để vây bắt ông Huỳnh Văn Cù - một chiến sĩ cách mạng ở Miếu Trắng (Bà Lụa). Ông Dương Quốc Hùng liền cung cấp tin tức, kế hoạch này cho lực lượng vũ trang công an (Việt minh) huyện Châu Thành tổ chức phục kích bắn chết tên Tiểu khu trưởng Parache tại ngã ba đình Bà Lụa đi Miếu Trắng.
Sau Hiệp định Geneve 1954, ông hăng hái lên tàu tập kết ra Bắc nhưng lại được lệnh khẩn của tổ chức, ông đã quay lại chờ nhận chỉ thị phân công mới của cấp trên. Kể từ 1955, khu vườn rộng của gia tộc ông nằm ven bìa rừng ăn thông với khu rừng Cò Mi đã trở thành nơi liên lạc, hoạt động của cán bộ phụ trách tình báo tỉnh Bình Dương và các cơ sở tình báo trong lòng địch. Công việc chính của ông là liên lạc, thám thính tất cả địa hình, căn cứ của Mỹ để vẽ lại thành bản đồ chỉ dẫn cụ thể gửi lên cấp chỉ huy.
Để chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân 1968, từ năm 1967, ông đã móc nối với các cơ sở tại nhà máy phát điện Sông Pha, tổ chức dùng thủy lực để đánh bứt 2 đường ống dẫn nước từ đập thủy điện Đa Nhim về nhà máy phát điện Sông Pha, nhằm cắt đứt toàn bộ nguồn điện. Sau cuộc Tổng tiến công năm Mậu Thân 1968, ông bị lộ nên vào rừng và tham gia lực lượng trinh sát điệp báo A38 do đồng chí Tư Sắt chỉ huy. Những trận đánh ông còn nhớ như in là đánh vào sân bay Biên Hòa, trực tiếp chiến đấu ở Cù Lao Phố, Suối Săn Máu… ở Đồng Nai năm 1969… Từ đầu năm 1971, ông làm cụm trưởng tình báo của đơn vị hơn 30 người. Ông luôn nêu cao tinh thần hy sinh, vì đồng đội và làm gương cho anh em trong tổ chức của mình. Ông hoạt động cách mạng mãi đến năm 1972 thì chuyển về phòng trinh sát Bộ Tư lệnh Miền.
Ngày giải phóng, ông dẫn đường cho các binh đoàn chặn giữ các đầu cầu và tiến về Sài Gòn. Sau 1975, ông tiếp tục nhiệm vụ của mình mà ông nói vui là “dọn dẹp chiến trường”. Cùng đồng chí đồng đội, ông truy quét những nơi mà địch vẫn cài cắm quân lại, chưa chịu rút.
Cuộc chiến âm thầm lặng lẽ của người chiến sĩ tình báo như ông tiếp tục kéo dài cho đến những năm sau chiến tranh. Đến cuối năm 1977, ông được chuyển ngành, điều về Bộ Công nghiệp thực phẩm và sau đó trở thành một trong những lãnh đạo đầu tiên của Nhà máy đường Sông Bé - Bình Dương.
Với vai trò lãnh đạo Nhà máy đường Bình Dương, trong những năm sau đó, ông luôn hoàn thành nhiệm vụ và đã đưa nhà máy lên vị trí dẫn đầu trong toàn Liên hiệp Mía đường II. Vào năm 1986, ông được điều chuyển về công tác tại Tổng Công ty Mía đường II. Đến đầu năm 1992, ông nghỉ hưu. Từ đó, ông về sinh hoạt tại Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh.
Chúng tôi vinh dự được ông cho xem một số văn bản liên quan đến quá trình công tác mà ông lưu giữ hết sức cẩn trọng, trong đó có hình của người anh hùng đã hy sinh anh dũng Huỳnh Văn Cù tại đám tang liệt sĩ Dương Văn Sơn, người của ông Hưng vào năm 1948. Quá trình, thành tích tham gia cách mạng của ông đã được các đơn vị, thủ trưởng trước đây ghi công và xác nhận một cách đầy đủ qua từng thời kỳ cho thấy ông là một người kiên trung, tất cả cho thành công của cách mạng.
Hôm nay, ngồi kể chuyện về đời hoạt động của mình, ông Hưng không quên tri ân người bạn đời là bà Huỳnh Hoa mà “tổ chức chọn tui mới dám cưới kẻo bị lộ”. Bà cũng là một chiến sĩ cách mạng để có thể “thay chồng nắm thông tin, thực hiện tiếp nhiệm vụ nếu chồng hy sinh”. Từ truyền thống gia đình, từ chính cuộc đời mình, ông mong sao con cháu mình cũng như thế hệ trẻ của đất nước luôn nêu cao tinh thần dân tộc. Là con dân Việt Nam, phải biết sống vì dân vì nước, phải biết nêu cao tinh thần “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” khi non sông Tổ quốc cần đến...
TRẦN QUỲNH NHƯ