Chuyện sau bão
(BDO) Mới sáng sớm mà cả xóm huyên náo rồi. Bà con gọi nhau í ới ngoài ngõ. Sáu thời sự cũng lục đục lo mà dậy. Tối hôm trước bão Usagi ảnh hưởng làm mưa gió cả đêm. Con đường nhựa dẫn vào xóm cây cối ngã rạp, lá cây trút xuống đường kèm theo rác thải làm cho xóm trở nên nhếch nhác.
Sáu thời sự mở cửa thì thấy bà con đang hùa nhau dọn dẹp đường phố. Giọng dì Sáu lanh lảnh:
- Ơn trời! Bão đã suy yếu thành áp thấp, mưa quá mạnh luôn. Làm tao ngủ không được.
Tư xe ôm đang quét rác cũng góp chuyện:
- Dân trong Nam mình ít bị bão ảnh hưởng, nên chủ quan lắm. Hôm qua tui lo kiên cố nhà cửa, lấy bao cát dằn mái tôn vậy mà bị người ta cười quá trời. Họ nói tui sợ chết, bão có vô đâu mà lo.
Chú Bảy ít nói lắm nay cũng góp ý kiến:
- Mấy cái bão bùng này không có bà con với ai hết. Mình không nên chủ quan, tao nhớ năm nào bão vào miền Tây. Bà con chủ quan nên thiệt hại rất nhiều, nhà sập, người chết. Lo xa như thằng Tư là không có thừa miếng nào.
Dì Sáu lại lên tiếng:
- Tối qua gió giật mái tôn nhà tao ầm ầm luôn nhe thằng Tư. Đó là bão đã suy yếu, còn làm tao muốn rớt tim ra ngoài. Ông Bảy nói chẳng sai, phòng bão tốt hơn “chống bão”. Mà bão vào rồi có ai “chống” lại được nó chứ!
Chú Bảy ngưng quét rác, nhìn trời:
- Tao nghĩ mưa một vài hôm nữa mới hết! Từ nay đến cuối năm không biết còn bao nhiêu cơn bão nữa đây! Đó chỉ là áp thấp mà đã ảnh hưởng như vậy, bởi vậy nghĩ lại mà thương bà con miền Trung hay bị bão “ghé thăm”.
Sáu thời sự cũng tìm cây chổi phụ mọi người dọn rác. Câu chuyên về bão tạm ngưng. Mỗi người một tay, chẳng bao lâu thì con đường vào xóm lại sạch sẽ. Sáu thời sự thầm nghĩ: Thiên tai thì không lường trước được, chủ động “phòng bão” như Tư xe ôm đúng là không thừa một tí nào!
SÁU THỜI SỰ