Không may mắn được gặp Bác Hồ nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” và thế hệ trẻ hôm nay thì Bác luôn mãi trong tim. Họ vẫn mãi khắc ghi lời dạy của Bác: dù hoàn cảnh nào cũng sống, chiến đấu và cống hiến hết mình vì độc lập dân tộc và sự phát triển của đất nước.
- Ông VƯƠNG XUÂN ĐÔNG, cựu chiến binh phường Phú Hòa, TP.TDM: Cán bộ, đảng viên học được 30% từ tấm gương đạo đức của Bác đã quý lắm rồi
Tôi không may mắn được gặp Bác Hồ nhưng lúc Bác mất tôi được tham dự lễ tang. Khi ấy, tôi là học sinh xuất sắc của trường nên mới có được vinh dự đó. Phải nói, một lễ tang thật sự xúc động, mọi người đều rơi nước mắt vì sự ra đi của Bác. Lớn lên, theo lời dạy của Bác, tôi hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Có những lúc đói cơm hàng tháng trời, cực khổ trăm bề nhưng lòng tôi vẫn quyết một lòng trung thành. Dù khó khăn gian khổ cũng chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Lại một năm nữa kỷ niệm ngày sinh của Bác, tôi thầm cảm ơn những gì Bác đã đem lại cho chúng ta hôm nay. Ai cũng phải thừa nhận rằng, nếu ngày xưa Bác không ra đi tìm đường cứu nước, Bác không bôn ba khắp nơi để tìm ra con đường giải phóng dân tộc thì không biết đến bao giờ đất nước ta mới được thống nhất, dân tộc ta mới thoát khỏi cuộc sống lầm than và đô hộ.
Phải nói rằng, Bộ Chính trị phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là rất sáng suốt. Điều quan trọng là cách học, cách làm như thế nào. Nói và làm phải đi đôi với nhau. Nếu cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của chúng ta mà học tập được ở con người Bác chừng 30% về tấm gương đạo đức, về lối sống bình dị, về sự gần gũi… thì dân chúng ta đã quý lắm rồi.
- NGUYỄN MINH HUY, Bí thư Chi đoàn khu phố 5, phường Phú Thọ, TP.TDM: Bác là tấm gương sáng cho mọi thế hệ noi theo
Năm 2010, tôi thực hiện ước mơ của mình là được ra thăm lăng Bác. Qua sách báo, thơ ca tôi được biết đến lăng Bác vừa thân thương vừa gần gũi, là biểu tượng bất diệt của dân tộc cho nên khi đến đây cảm xúc trong tôi cứ trào dâng. Xếp hàng theo đoàn người để tiến vào lăng, lời của chị hướng dẫn viên như đưa tôi bước vào câu chuyện huyền thoại. Câu chuyện có thực của một vị cha già kính yêu của dân tộc, một con người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, một con người trọn vẹn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách sống cao thượng và giàu lòng nhân ái. Tư trang của một vị Chủ tịch nước thật giản dị, chỉ vỏn vẹn có đôi dép cao su mà Bác đã dùng đến mòn đế, đôi vớ vá đến 2, 3 lần, cổ áo nâu sờn rách đã bạc màu… Bác đã sống một cuộc đời giản dị đến thanh cao và rồi ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn của hàng triệu triệu con người trong nước và bè bạn khắp năm châu.
Tận mắt chứng kiến hình hài Bác như đang chìm vào giấc ngủ bình yên, những thanh niên như tôi lại nhớ đến lời Bác dạy: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào”. Vì vậy, ngày nay tôi luôn ý thức được vai trò đi đầu của người thanh niên, trở thành một “thủ lĩnh thanh niên” luôn vững tin tiến bước dưới cờ Đảng, học tập và làm theo lời Bác, tiếp bước các thế hệ đảng viên, thanh niên ưu tú đi trước, làm tốt công tác phát triển đảng viên, đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, xung kích tham gia các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
- Ông LÊ KHẮC HẢI, Cựu chiến binh phường Phú Lợi (TP.TDM): Bác mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập
Tôi còn nhớ năm 1969, khi ấy tôi đã vượt đường Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Nghe tin Bác mất, đơn vị tôi đã làm lễ truy điệu Bác. Có nhiều người, trong đó có tôi chưa một lần được gặp Bác, chỉ nghe tên Bác trên đài phát thanh… nhưng khi nghe tin Bác mất, tất cả chúng tôi đều khóc hết nước mắt vì Bác. Chúng tôi khóc vì xót thương cho một con người đã cống hiến hết cả cuộc đời cho dân tộc, một người thương dân như con; luôn gần gũi, thân thiện với tất cả mọi người.
Với những người con xứ Bắc như chúng tôi rất tin tưởng Bác. Hễ Bác kêu gọi gì, phát động gì là răm rắp nghe theo. Bố tôi là dân công tiếp vận chống Pháp hy sinh, tôi là con một nên được miễn đi bộ đội. Nhưng với khí thế ra quân hồi ấy, ai ai cũng muốn được làm anh “Bộ đội Cụ Hồ”, vì vậy tôi phải 3 lần viết đơn tự nguyện mới được tham gia bộ đội. Vào được bộ đội, tôi lại phải một lần nữa làm đơn mới được ra chiến trường bởi khi ấy tôi bị giữ lại quê làm cán bộ khung, vì họ sợ tôi ra chiến trường hy sinh thì sao? Nhưng tôi vẫn một lòng quyết tâm đi. Nay thì cuộc sống tôi còn rất nhiều khó khăn bởi di chứng chất độc da cam khiến 4 đứa con (1 đứa đã mất) và 1 đứa cháu ngoại đều nhiễm chất độc này nên cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào vợ chồng tôi. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn, dù mình có cực khổ chút xíu nhưng đất nước mình được giải phóng, mình có cơm no, áo ấm.
THU THẢO - TRỊNH HOÀNG (lược ghi)